Nhật ký của 1 hot girl

Thỉnh thoảng, tôi hay tưởng tượng một buổi hẹn hò với người yêu cũ sẽ như thế nào. Chúng tôi sẽ ngồi đối diện nhau, hai cốc trà mật ong nhẹ nhàng toả khói ở giữa. Chúng tôi cập nhật về tình hình hiện tại của nhau, mỉm cười theo dòng câu chuyện đẩy đưa. Cả hai sẽ cố gắng không nhắc đến chuyện quá khứ, mặc dù trong đầu mỗi người đều đang sống dậy những kỉ niệm của nhiều năm về trước. 17 tuổi, tôi đến với tình yêu đầu đời, hồn nhiên suy nghĩ sẽ chỉ yêu một lần rồi kết hôn với mối tình ấy. Là bó hoa hồng, lọn tóc mềm. Là đôi mắt ngây thơ, là giận hờn, phụng phịu. Là lời thì thầm biết yêu trong một buổi chiều sương mùa đông… Thời gian trôi, chuyện này, rồi chuyện kia, tôi nhận ra rằng, chỉ yêu thôi là chưa đủ. Mà đôi khi nghĩ lại, thật ra có khi đó cũng chưa hẳn là tình yêu. Khái niệm “tình yêu” đối với tôi đã dần đổi thay sau mỗi lần trải qua một mối quan hệ mới.

Một mùa đông nữa lại đến. Những đêm dài, lạnh lẽo và khắc khoải vật lộn trong đống công việc. Mấy ngày gần đây, vài thứ đưa đẩy khiến tôi hay ngồi nghĩ lại về quá khứ, về những gì đã qua. Và không hiểu tại sao, khi nghĩ đến những điều đó, tôi thường bất giác rùng mình. Có thể vì trời đã lạnh hơn? Hoặc, vì cảm giác hoang mang lo sợ khi thấy mình đã thay đổi quá nhiều. Cảm giác lạnh buốt từ trong tim khi nghĩ đến những mối quan hệ đã qua đi, đang có và sẽ đến trong tương lai. Tôi từng là một cô gái yêu hết mình, cuộc sống luôn tràn ngập tình yêu, đến mức phụ thuộc vào người đó. Tôi từng yêu với một tâm hồn tươi trẻ thơ ngây, bằng tất cả tình cảm, sự quan tâm và hi sinh mà tôi có thể.

Tôi tự hỏi điều gì đã biến tôi trở thành người sở hữu trái tim lạnh giá nhất mà tôi từng biết, hoặc có thể tưởng tượng ra. Đó là khi tôi thấu hiểu được cảm giác sống hết lòng vì một ai đó, rồi đến một ngày xót xa nhận ra rằng người ta không thực sự xứng đáng đến mức ấy. Là con gái, tôi có quyền được chăm chút và nâng niu, chứ không phải là chạy theo một người con trai khác. Và lúc ấy, tôi biết cuộc sống không như tôi nghĩ, tình yêu không phải màu hồng, còn hoàng tử và công chúa thì chỉ có trong truyện cổ tích. Tôi đã từng thức trắng nhiều đêm để khóc – yếu đuối làm sao, không chỉ một lần. Tôi đã từng ngã gục trong phòng tắm vì quá mệt mỏi, vừa xả nước và khóc trong đêm để không ai nghe thấy được. Khi người ta yêu bằng cả tấm lòng, thì khi người ta đau, sẽ tan nát cả cõi lòng.

Tình cảm đối với tôi giờ đây, đến, rồi lại đi. Người ta ra khỏi cuộc sống của tôi còn nhanh hơn cả một nụ hôn chớp nhoáng. Tôi không đủ niềm tin vào ai. Tôi không cho phép bất kì người con trai nào có thời gian đủ dài để bám trụ trong trái tim tôi, để ảnh hưởng đến suy nghĩ và cuộc sống của tôi. Đàn ông khi đã muốn có một ai đó thì họ thề thốt nhiều thứ lắm, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em, thiếu em anh không thể sống… Nhưng lại không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu lại người con gái mình yêu lần thứ hai, khi cô gái ấy trải qua một sự thay đổi trong cuộc đời. Nhưng lại muốn giữa hai người có khoảng trống một thời gian, mà không biết anh ta đã rời xa người yêu lúc cô ấy cần anh nhất. Nhưng lại không đủ dịu dàng. Không đủ kiên nhẫn. Không đủ thứ tha. Vậy là anh ấy yêu chưa đủ. Tình yêu đối với tôi cần nhất là sự quan tâm và tin tưởng. Khi anh không còn quan tâm đủ đến người con gái, hoặc mất đi niềm tin đối với tình yêu của hai người, bản thân anh liệu có dám khẳng định là anh còn yêu người đó không?

Một buổi tiệc tàn, người ta chào tạm biệt nhau, lên xe đi về nhà. Đó là lúc cái gọi là dư âm xuất hiện – người ta nhớ đến cuộc vui vừa xong, hồi tưởng lại cái cảm giác hưng phấn đó, rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Một mối tình đi qua, dư âm cũng vẫn còn ở đó. Đủ để tôi nhớ lại một thời tóc xoã ngang vai, áo phông đơn sắc và chẳng hề phấn son, cũng biết yêu, biết vui, biết buồn và đớn đau. Đủ để tôi không nuối tiếc quá khứ, không hối hận về tình yêu đã mất, mà cám ơn nó vì đã dạy cho tôi biết cách gói gọn những kí ức và cất đi thật kỹ, thật sâu. Để rồi nhìn thẳng và bước tiếp trên con đường tôi đang đi, nơi tình yêu vẫn là một câu hỏi mơ hồ bí ẩn khó lòng giải đáp.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*