Đã 4 ngày kể từ khi Chung bắt đầu trải qua cuộc sống của mình trong bóng tối. Ngoại trừ bữa tối hàng ngày Phong mua cho từ quán cơm đêm dọc đường sau khi kết thúc ca của mình tại bệnh viện, Chung không đi đâu, làm gì, mà chỉ nằm trong căn phòng tối năm không ánh đèn của mình nghe nhạc, nghĩ về những kỷ niệm đã qua giữa mình và Trang. Những lời hẹn thề tương lai, dự định làm đám cưới khi Trang học xong thạc sĩ và cũng là lúc công việc kế toán của Chung dần dần ổn định hơn. Nhưng hai người đã từng trải qua rất nhiều khoảng thời gian on-off, nhưng sau từng đấy năm vẫn ở bên cạnh nhau. Chắc hẳn từng ấy kỷ niệm và tình nghĩa phải là sự rằng buộc gì đấy chứ?
“Có lẽ sau vài ngày, mọi chuyện lại trở lại như cũ thôi, hy vọng là thế” – Chung tự nhủ
Sau 10 ngày, Trang vẫn chưa liên lạc lại. Lối sống bất cần và thiếu lành mạnh khiến Chung ngày càng mệt. Tối thứ 3, Phong qua nhà hoảng hốt vì sự bệ rạc của Chung, liền bảo
“Không thể thế này được nữa, tối nay cậu phải ra ngoài thôi”
“Tôi chẳng muốn đi đâu cả … cứ cho tôi nằm đây đi”
Phong cương quyết kéo Chung ra khỏi giường. Dù cố gượng lại, nhưng Chung vẫn bị kéo ngã lăn ra đất đập mặt xuống sàn.
Chàng trai yêu thể thao chăm thể dục ngày nào giờ có thể dễ dàng bị thằng Phong cao chưa đến mét bẩy lôi xềnh xệch khỏi phòng, thấy vậy hắn tự nhủ “Uh, có lẽ mình nên ra ngoài thật”.
————————–
10 giờ ở Taboo, Chung ngồi cạnh Phong nhâm nhi ly Singapore Sling của mình hướng mắt nhìn xuống hồ tây tràn đầy suy tư”
“Được, nếu bọn đàn bà trong thế gian chỉ thích những thằng đểu như Việt, từ giờ mình sẽ càng khốn nạn càng tốt”
Đá mắt nhìn quanh bar, những thân hình con gái trong bộ váy ngắn cũn cỡn cùng chiếc giầy cao gót hơn 10 cm khiến Chung bực bội và nóng máu. Niềm căm thù người yêu đã phản bội lại mình được ấp ủ bấy lâu nay trong căn phòng tối khiến hắn cảm thấy ghét đàn bà nói chung.
Uống nốt ly cocktail của mình và hô to “Cho thêm 4 shots tequila em ơi”, Chung nốc cạn chúng trong vòng vài giây trước ánh mắt kinh ngạc của Phong ngồi cạnh.
Khi người đã ngấm hơi men và đầu óc trở nên bất cần hơn, Chung đứng dậy loạng quạng và nghĩ:
“Hôm nay sẽ là ngày ta thay đổi. Sẽ không còn là một Chung tử tế nữa, mà từ giờ mình sẽ thành một thằng khốn nạn như Việt”
Bước tới hai người con gái ngồi phía bên trái mình tại quầy bar, Chung nghĩ thầm “Được rồi, sẽ bắt đầu từ đây”. Rồi bằng một giọng lè nhè say rượu mở đầu câu chuyện:
“Xin chào các cô gái. Bọn em tên gì thế”
Ngạc nhiên, hai cô gái quay lại nhìn Chung với ánh mắt khó hiểu. Sau một khoảng lặng, cô bé ngồi gần Chung hơn đáp lời:
“Em tên là Bích, đây là Diệp bạn em”
“Uh, cái tên đẹp đấy. he he”
Cuộc nói chuyện như ngừng lại từ đấy. Chung bỗng chốc cảm thấy một sự kỳ cục và gượng gạo khủng khiếp. Chung nhìn 2 cô gái. Bọn họ nhìn lại Chung. Không ai nói gì. Chung tự nhủ “Nói gì đi, nói gì đi”, và nhớ rằng mình phải tỏ ra khốn nạn như Việt chứ không thể nào tử tế và khen họ được. Sự cố gắng tỏ vẻ đểu cộng với 4 shot tequila mới nốc vào dạ dày khiến hắn buột miệng:
“Nhìn bọn em thế này, anh đoán chắc hay đi ăn vặt lắm đúng không?”
Ngay khi vừa nói xong, Chung nhận ra mình vừa phạm phải một sai làm khủng khiếp. Sự khó hiểu trong mắt hai cô gái giờ đã chuyển thành một sự khinh bỉ tột độ. Luống cuống không biết phải làm sao, Chung cười trừ hẹn cáo lui rồi kéo Phong chạy thẳng ra khỏi quầy bar không dám nhìn lại phía sau.
————————–
Trong những ngày sau, Chung lén lút lên Taboo một mình, uống rượu cho đến khi say rồi tìm cách bắt chuyện với con gái như Việt hay làm, nhưng kết quả không được như mong đợi. Không hiểu sao, những người con gái Chung tiếp cận luôn đáp trả hắn với thái độ khinh miệt.
Tối thứ 6, ngồi một mình trên bar vào lúc 8 rưỡi tối, Chung mệt mỏi vì sự kém cỏi của bản thân. Chung không thể chịu nổi cái lối sống này, một mình lên bar cố gắng làm quen với người lạ mà chẳng đi đến đâu, tối nào cũng về nhà trong trạng thái say khướt và mệt mỏi, kèm thêm sự nhục nhã khi nhớ lại những ánh mắt kỳ thị của lũ con gái trong bar. Nó quả thực rất đau xót với Chung, và mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ Chung chỉ nhớ đến thời gian hạnh phúc bên cạnh Trang, để rồi mỗi khi bình minh đánh thức, lại cảm thấy trống trải trong lòng khi nhận ra nó chỉ là giấc mơ không có thực. Hắn buồn.
Bỗng một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Mấy hôm trở lại đây kể từ khi lên Taboo với Phong hôm trước, Chung luôn để ý đến người này. Luôn xuất hiện ở bên cạnh những bàn VIP, hắn như tâm điểm của tiếng cười hay những ánh mắt của lũ con gái trong bar. Không cao to hay cơ bắp như Việt, nhưng người này luôn tỏa ra một vẻ tự tin và bình tĩnh lạ thường. Mỗi tối vào lúc 2h đêm khi Taboo chuẩn bị đóng cửa, là lúc Chung thất thiểu về nhà một mình trong nỗi cô đơn là khi hắn tươi cười dắt tay một cô gái đẹp khỏi bar, bước vào trong xe của mình.
“Cái loại công tử chỉ quen ăn ngon mặc đẹp tán gái, cuộc sống cũng chỉ đến thế mà thôi” – Chung nghĩ thầm, đầy uất hận và ghen ghét.
“Bạn lên đây sớm thế”
Đang chìm trong nỗi suy tư, quay lại Chung thấy chàng trai kia đang nhìn mình, nở một nụ cười thân thiện nhưng có chút gì đấy táo tợn và bất cần. Cảm thấy ngạc nhiên vì hắn lại chủ động bắt chuyện với mình, Chung hơi bối rối, nhưng bình tĩnh lại trả lời:
“Uh tôi chỉ muốn ngồi uống một mình cho yên tĩnh thôi”
“Đừng có cư xử thô thiển thế với phụ nữ, chẳng đạt được cái gì đâu”
Giật mình vì bị nói trúng tim đen, Chung đột nhiên thấy cực kỳ xấu hổ. Không ngờ, những hành động hắn làm mấy hôm nay, không phải chỉ bị đánh giá bởi bọn đàn bà mới gặp, mà đến cả những người xunh quanh cũng được biết. Những uất ức dồn nén bấy lâu nay nhưng muốn vỡ òa ra, Chung bực mình lên tiếng:
“Thế tôi phải làm thế nào cơ chứ? Tôi đối xử tử tế với người yêu tôi thế rồi đấy? Tại sao nó có thể bỏ tôi để đi theo một cái thằng khốn nạn chẳng có công ăn việc làm gì? Tôi đối xử tốt với phụ nữ cũng không được, giờ xấu cũng không xong. Ờ thì anh có vẻ biết nhiều đấy, anh bảo xem tôi phải làm cái gì?”
Mặc kệ thái độ nóng nẩy của Chung, chàng trai kia điềm đạm trả lời:
“Người yêu bạn chạy theo người khác vì người ta có thể thô thiển nhưng mạnh mẽ. Còn bạn dù có tốt với cô ấy nhưng quá nhu nhược, không đủ bản lĩnh, sẽ chẳng bao giờ giữ chân được một người con gái cả. Cái vấn đề là bản phải thể hiện mình là thằng đàn ông, chứ không phải cố gắng xúc phạm phụ nữ”
Nghe xong lời giải thích, Chung như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Nỗi bực tức như bị dập tắt bởi những gì người lạ mặt kia nói, chỉ còn lại sự đau xót trong tim. Chung im lặng một lúc, rồi tâm sự:
“Bọn tôi yêu nhau được 3, 4 năm, tôi chỉ mong trong tương lai cùng lập một gia đình cùng cô ấy. Chẳng lẽ bao hẹn thề, kỷ niệm, dự định với nhau, chẳng có ý nghĩa gì sao hả anh?”
“Thế người ta mới gọi là phụ nữ. Họ sống dựa vào cảm xúc, chứ không phải như đàn ông. Đàn ông chúng ta nói lời là giữ lấy lời. Người yêu bạn nói thế là vì lúc đầy cô ấy yêu, khi tình đã không còn nữa thì không thể ép người ta giữ lời được. Cái đấy là chuyện quá dễ hiểu thôi.”
Rồi tiếp:
“Mình nói bạn nghe này, mình thấy bạn cũng là người có học, có đầu óc, đừng có phải suy nghĩ nhiều thế vì 1 đứa con gái làm gì. Nếu thích mình có thể chỉ cho bạn cách nói chuyện với phụ nữ. Chỉ có điều, bạn sẽ phải nhận ra có 10 hay 100 cô gái cũng không phải cái đích mà bạn muốn đạt được. Hãy học cách làm 1 thằng đàn ông đích thực đi, rồi lúc đấy con gái sẽ phải chạy theo bạn chứ không phải ngược lại nữa”
Cảm thấy tủi nhục vì cái tôi của mình như bị vùi dập bởi lời nói của con người có lẽ không hơn mình bao tuổi kia, nhưng là một người thông minh Chung biết rằng anh ấy đang nói đúng. Chung kiềm chế lại cảm xúc bản thân, ngẩng mặt lên và đưa tay ra nói:
“Cám ơn anh nhé, tôi tên là Chung”
Chàng trai kia mỉm cười đưa tay ra bắt tay Chung và đáp
“Mình là Đức Anh”