“Bỏ ly rượu đấy đi” – Đức Anh chỉ vào ly martini mới gọi của Chung – “Nói chuyện với gái thì đừng uống rượu”
“Nhưng mà tôi thấy người ta ai uống chút rượu vào rồi để giao tiếp dễ hơn mà” – Chung ngập ngừng đáp.
“Sai. Thế bây giờ mình hỏi ‘người ta’ của bạn có gái đẹp không? Thử nhìn xem bao nhiều thằng đàn ông mới một người có mỹ nhân bên cạnh? Nếu muốn mình đặc biệt, thì đừng có bắt chước ‘người ta’ Chỉ có những thằng không có skill mới phải mượn rượu làm càn trêu gái. Muốn làm thằng đàn ông đàng hoàng thì đừng có như vậy.”
Rôi như thấy sự miễn cưỡng của Chung, Đức Anh tiếp
“Cưa gái như một trò chơi với luật lệ riêng của nó. Nếu muốn thắng, bạn phải chơi đúng luật”
Rồi hất đầu về phía 3 cô gái mới ngồi xuống phía đối diện quầy bar cách đây không lâu:
“Đi nào, mấy em đằng kia nhìn được đấy”
“Đợi tí .. nhỡ may bọn nó không muốn nói chuyện với mình thì sao? Mà giờ ra đấy thì tôi biết nói cái gì?”
Đức Anh thở dài rồi lắc đầu ngắn ngẩm, nhưng cố bình tĩnh giải thích.
“Có thấy 3 đứa bọn nó ngồi đấy ăn nho không nói chuyện với nhau không? Bạn nghĩ tại sao lại ngồi đấy nhìn xung quanh như thế? Đang soi trai chứ còn gì. Đấy là dấu hiệu của những đứa con gái trong bar đang chán và muốn tìm một người thú vị nào khác để chú tâm vào. Ra đấy thì tự biết sẽ nói gì, đi thôi”
————————–
“Hôm nay tối thứ 6 mà vắng thế nhỉ” – Đức Anh nói bâng quơ. Đợi bắt được ánh mắt của họ, Đức Anh ngồi xuống cạnh ba cô gái kia rồi quay sang hỏi nhẹ nhàng:
“Bọn em lên đây với nhau à?”
Một giây ngại ngùng, hai cô gái ngồi 2 bên cùng nhau quay sang nhìn cô gái ngồi giữa và xinh nhất như ngầm hỏi ý kiến.
“Dạ vâng, thực ra còn hẹn bạn nữa mà lên rồi chẳng thấy đâu”
“Hôm nay mùng một tháng tư, bị bỏ bom rồi chứ sao”
“Chắc thế anh ạ”
“May mà có anh ra nói chuyện với bọn em không lại buồn”
“Em có bắt anh đâu, tự anh ra đấy chứ” – Cô bé trả lời đầy thách thức.
“Không sao, nếu chẳng may tí nữa bạn em xuất hiện anh sẽ bắt đền sau vậy” – Đức Anh mỉm cười, vẫn tiếp tục nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng chậm rãi, không hề tỏ ra quá hứng thú.
Bật cười khúc khích, người con gái tỏ vẻ quan tâm hỏi:
“Anh tên là gì thế?”
“Em tham quá đấy, nói hết cả phần của hai bạn kia rồi. Thôi ra đây ngồi nói chuyện với anh cho dễ”
Đức Anh không nói gì cả, im lặng nhìn và mìm cười. Cô bé ngồi giữa ngập ngừng một chút. 3 giây, 5 giây, rồi cuối cùng đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi sang cạnh Đức Anh bỏ mặc hai đứa bạn mình.
Chung chỉ biết chết đứng người trước sự khéo léo của Đức Anh. Nhận được ánh mắt ra hiệu đầy ẩn ý từ anh bạn mới quen, Chung lúng túng ngồi vào giữa cô bé xinh đẹp mới đứng dậy.
Nhìn thấy hai cô gái bên cạnh, Chung cảm thấy một nỗi lo lắng vô hình ập đến. Sau một mối tình dài 4 năm cùng Trang, đã lâu lắm Chung không nói chuyện với con gái lạ. Cái duyên của một chàng trai độc thân đã không còn, hắn cảm thấy lúng túng và cố nghĩ cách khiến hai người con gái ngồi cảnh mình cảm thấy vui.
“Ờ … à … chào bọn em. Bọn em có hay lên đây không?”
“Cũng bình thường anh ạ”
“Ờ .. thế bọn em đang học ở đâu”
“Bọn em đang học RMIT”
“Ôi thế à, hay nhỉ. Hì hì … hà hà…”
Cảm thấy hết sức luống cuống, không hiểu tiếp tục cuộc đối thoại thế nào, Chung quay về bartender gọi một ly rượu, nhằm tạo cho mình một lý do gì đấy để không nói chuyện với hai cô gái kia, trong lúc đấy cố hết sức nghĩ xem mình nên nói gì nữa.
“Mai ơi”
Cô bé bên trái Chung bỗng gọi nhẹ bạn mình. Cô bé tên Mai như hiểu ý bạn mình, nói với Chung
“Đợi bọn em tí nhé”
Rồi hai người dắt nhau vào toilet.
“Ít ra giờ có nhiều thời gian hơn để nghĩ xem nói về cái gì” – Chung nhủ thầm
Quay sang bên trái, có vẻ như cuộc nói chuyện giữa Đức Anh với cô bé kia anh ta đang diễn ra rất suôn sẻ. Cô gái như nuốt lấy từng lời Đức Anh nói, cười nghiêng ngả mỗi khi Đức Anh kể gì đấy có chút hài hước, rồi lấy tay đánh nhẹ vào vai hắn.
Chung cảm thấy lạc lõng nơi này, và sự thành công của Đức Anh như tạo một sức ép vô hình khiến mình trở nên duyên hơn, hài hước hơn.
“Chung, mình ra ngoài kia hút thuốc với Quỳnh 1 tí, ngồi đây chơi nhé”
Nhìn Đức Anh chậm rãi nắm tay người con gái mới gặp chưa lâu, len vào giữa đám đông rồi từ từ biến mất, Chung càng cảm thấy lo lắng hơn khi người dẫn mình vào cuộc chơi đã rời bỏ.
“Ơ chị Quỳnh đâu rồi hả anh?”
“Ờ Quỳnh ra ngoài hút thuốc với bạn anh rồi” – Chung đáp
“Chán thế nhỉ, đã bảo hẹn hò tử tế thì không chịu, lên cuối cùng chẳng thấy ai”
“Xong rồi giờ lại ra ngoài, chẳng hiểu đi đâu nữa, bực hết cả mình”
“Biết thế hôm nay ở nhà cho lành”
Ngồi bên cạnh hai người con gái như đã lờ đi sự tồn tại của mình, Chung cảm thấy vô cùng tội lỗi. Không hiểu vì sao, nhưng nó thấy dường như việc 2 cô gái kia không vui là do lỗi của mình.
Lại một lần nữa, cái cảm giác đấy ập đến, cảm giác không thoải mái và lo lắng khó tả. Uống hết ly rượu mới gọi, Chung vội vàng gọi thêm một ly nữa để có việc mà làm. Hắn không dám nhìn sang cạnh hai cô bé kia. Vì một lý do gì đấy, ánh mắt của họ làm hắn sợ, và mỗi phút giây ngồi cạnh 2 cô bé kia như một cực hình.
“Chẳng hiểu đi đâu đến giờ chưa quay lại, khó chịu thế nhỉ”
Chung nhìn đồng hồ. Uh nhỉ, đã 30 phút từ khi Đức Anh ra khỏi đây, chẳng hiểu hút thuốc gì lâu thế.
“Xuống kia tìm đi”
Hai đứa con gái rủ nhau xuống nhau xuống dưới nhà. Chung bẽn lẽn nhìn theo, cảm gác như vừa trút được một gánh nặng trong người.
Bar bắt đầu đông, cuộc chơi bắt đầu vui dần, nhưng Chung chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đợi khuất bóng hai cô bé kia, Chung vội vàng đứng dậy đòi thanh toán.
“Của anh hết 1,720,000, anh có lấy thẻ rượu không ạ”
Ôi chết rồi … mấy con bé kia chưa trả tiền.