Công ty tôi có 1 em lễ tân khá xinh xắn,tính tình rất hoạt bát, năng nổ. Đặc điểm nhận dạng là cái mặt nó lúc nào cũng ở tình trạng tươi và phởn, giống như chả có chuyện gì trong cuộc sống đầy biến động này có thể ảnh hưởng đến cái khuôn mặt đấy cả (kể cả lúc gặp ông khách làm loạn hay lúc bị sếp mắng xong, mặt nó vẫn thế). Cũng vì thế mà mỗi lần đến công ty, gặp nó là tôi lại cảm thấy tươi tỉnh hơn hẳn. Giống như nó là linh vật của cả công ty vậy.
Tôi với nó cũng khá thân, tôi hay nói móc nó và cũng vì thế mà nó hay đánh tôi, đến mức giờ nó còn chả coi trọng tôi như 1 đàn anh nữa. Ban đầu nó còn ngoan ngoãn nghe lời tôi, gọi dạ bảo vâng, giờ thì nó nhảy hẳn lên cổ tôi và hét lên “ Anh thích chết không ?”, mọi thứ thật là vi diệu.
Ấy vậy vào 1 ngày không được đẹp trời cho lắm, tôi đến công ty và nhận ra 1 sự thay đổi vô cùng lớn, chả phải công ty có nhân sự mới, hay nội thất công ty thay đổi, mà là cái mặt nó không có tươi, và nó nó chào tôi “em chào anh ạ”. Tôi cảm thấy khá sock và khó hiểu không nhẹ ở đây, tôi quan sát nó. Thường xuyên mất tập trung, tâm hồn treo lửng tầng mây, hậu đậu hơn mọi ngày, nụ cười gượng gạo khi chào khách.
Tôi có ra hỏi nó có vấn đề gì mà có thể ảnh hưởng đến cái khuôn mặt bất biến của nó vậy, nó lắc đầu và chỉ nói “ không có gì đâu anh, em hơi ốm chút thôi”, tôi nhớ hồi nó bị sốt xuất huyết, tôi đến thăm nó mà nó vẫn còn toe toét vãi cả ra, không lý do gì cơn ốm xoàng lại làm nó như vậy. Tôi có mời nó đi café ăn uống mấy lần nhưng nó đều từ chối, nếu là ngày trước nó đã tốc váy chạy thẳng đến chỗ tôi rồi. Nó chả còn chải chuốt bản thân như trước, tóc tai xuề xòa, cột tóc đuôi gà, quần áo thì nhăn nhó không là lượt gì, bọng mắt sưng húp lên chắc là thiếu ngủ, thật khó chịu khi nhìn thấy nó như vậy.
Mọi thứ cứ diễn ra vậy đến khoảng 1 tuần sau, 11h đêm, nó gọi điện cho tôi “ Anh ơi, cùng em đến 1 nơi nhé, em không ngủ được”. Tôi đến đón nó và nó nói muốn ra cầu long biên ngồi, tôi đồng ý và cũng không hỏi lại ( như bth tôi sẽ phải nói là cô bị hâm à). Bọn tôi ngồi ở giữa cầu long biên, bầu trời hôm đó rất lộng gió, giao thông lúc đó cũng ít, nước sông Hồng đen kịt với những dòng xoáy nước như nuốt chửng bất cứ thứ gì rơi xuống, ánh đèn vàng mờ mờ khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo, và nó bắt đầu tâm sự.
Nó phát hiện người bạn trai 2,5 năm của nó đã ngủ với cháu họ của nó ( đứa cháu của nó kém nó 8 tuổi), 1 lần nó với bạn trai đang quan hệ trong phòng thì bị cháu nó đến chơi bắt gặp, bạn trai nó bảo để anh giải quyết cho, thế quái nào thời gian sau anh chị nó phát hiện ra tin nhắn ở fb chưa đăng xuất trên máy tính giữa bạn trai nó và cháu nó, 2 người đã quan hệ và cũng khá nhiều lần. Nó hỏi tên bạn trai kia thì hắn bao biện rằng con cháu bé nó hơi tò mò chút về giới tính nên anh chỉ GIÚP nó chút thôi chứ không hề có gì với nó, anh chỉ yêu mình em thôi, hay tin anh. OK giúp. Nó đã trằn trọc suốt mấy đêm liền, không muốn tin là chuyện tệ hại đấy đã xảy ra, nó còn không thể đối mặt được với anh chị nó, nó nhốt mình trong phòng, nghe những bản nhạc buồn như cắn rứt lòng nó ra từng chút 1, ôm mặt khóc những giọt nước mắt đầy đau khổ, nó vẫn còn yêu thằng đó lắm dù đã chia tay.
Nó hơi sụt sịt khi kể về câu chuyện đó nhưng không khóc, có lẽ nó vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ tuy bên trong đầy bất ổn, giống như cách nó vẫn thể hiện ở công ty vậy. Tôi cũng chỉ biết an ủi con bé bằng những lời động viên, khuyên nó mạnh mẽ đối diện sự thật và từ bỏ gã đểu đó đi, về mặt gia đình thì mọi người sẽ hiểu và thông cảm thôi. Có lẽ lúc đấy là lần đầu tiên tôi thấy người con gái luôn tươi vui, mạnh mẽ đó trở nên yếu đuối và dễ vỡ như thế nào. Nó như đang tử bỏ bản ngã của mình và show hết mọi thứ bên trong nó ra, và tôi là người được nó lựa chọn để lắng nghe, để trút bầu tâm sự.
– Em chỉ ước mơ kiếm được người đàn ông có thể bù đắp khoảng trống trong em, có thể yêu thương chăm sóc cho em, có thể cho em 1 đứa con kháu khỉnh, đơn giản chỉ vậy thôi, liệu nó có quá xa xỉ không anh ? – Nó quay sang tôi hỏi với ánh mắt như đang muốn kiếm tìm điều gì đó.
– Đó là điều bình thường mà, rồi sẽ sớm có người đàn ông xứng đáng hơn, yêu thương cô hơn đến thôi, tự tin lên. Còn hiện giờ thì điều thứ 2, thứ 3 anh không có khả năng nhưng điều thứ 1 thì anh có thể cố gắng giúp em – Tôi nhìn vào mắt nó và trả lời.
Tôi trả lời xong, nó vẫn tiếp tục nhìn vào mắt tôi, khoảng 10s, xong nó quay mặt đi, đứng dậy và nói “ Về thôi anh, muốn rồi”, tôi chợt nghĩ tôi có nói gì đó sai chăng mà khiến nó làm vậy, nhưng có lẽ điều đó cũng chả quan trọng, bọn tôi lúc đó không nói câu nào với nhau nữa. Lúc gần về đến nhà, nó gục đầu vào lưng tôi và nói “ Em chưa muốn về bây giờ”. Tôi thực sự bất ngờ, trong khoảnh khắc não bộ tôi hoạt động hết tất cả công suất để phân tích ý nghĩa của câu nói đó, lúc tôi định nói gì đó thì nó lại “xiiiiiiiiiii anh đừng nói gì”.
Có lẽ tôi đã hiểu mình phải làm gì, tôi đưa nó vào 1 cái nhà nghỉ gần đó, chúng tôi nhận khóa và lên phòng… Hết