“Ừ thế được rồi, có gì để hôm khác vậy”
Chung dập máy, thở dài ngắn ngẩm sau cuộc nói chuyện điện thoại ngắn ngủi không được như ý.
“Sao, thế Trang bảo thế nào”
“Hôm nay bận đi ăn với gia đình, chắc tụi mình đi với nhau thôi”
Quay sang nhìn người bạn của mình, Chung để ý trong ánh mắt Phong có một sự ái ngại và cảm thông cho mình. Quen nhau từ thời cấp 2, Chung và Phong là hai người bạn gắn bó thân thiết nhất. Phong là dạng con trai hiền lành, ít nói, nhiệt tình với mọi người xung quanh và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có thể khiến người khác vui lòng. Chính vì sự tốt tính đó khiến Phong luôn được mọi người xung quanh rất yêu quý. Tuy nhiên, vì một lý do nào đấy mà phái nữ có vẻ không nhìn thấy sự đặc biệt đấy ở cậu ấy. Đã suốt 3 – 4 năm nay kể từ khi tốt nghiệp khỏi trường y và trở thành một bác sĩ có tương lai, Phong vẫn chưa kiếm được cho mình một cô gái ở bên cạnh. Những “cuộc tình” của nó thường chấm dứt ngay cả khi chưa bắt đầu, và mỗi lần như vậy Chung luôn là người bên cạnh vỗ về an ủi Phong rằng một ngày nào đó, sẽ có một cô gái biết trân trọng lòng tốt của nó.
Hai người kéo nhau vào phòng bếp, nơi những thành viên còn lại của nhóm đang tụ tập bên mâm cơm. Chưa nhìn thấy mặt, giọng nói oang oang của Việt đã đập vào tai Chung, kèm theo tiếng cười nghiêng ngả của lũ con gái. Là một cầu thủ có tài năng xuất chúng nhưng bỏ qua nghiệp bóng đá tầm chuyên vì quá lười, Việt thỏa mãn với vị trí vua săn bàn của giải nghiệp dư kèm theo công việc bồi bàn ở nhà hàng ăn nhanh. Cuộc sống của nó chỉ bao gồm rượu bia, đàn bà, và cần sa. Không một xu dính túi, tương lai bất ổn định, và thường xuất hiện trong bộ đồ thể thao nhàu nhĩ và đầu tóc bù xù, nhưng Việt lại luôn là tâm điểm của những cuộc vui, nhất là trong mắt đàn bà.
Chung nghĩ thầm trong bụng
“Đàn bà đúng là lũ ngu. Một người tốt như bạn mình thì không ai thèm để ý, trong khi đấy một đứa như Việt thì thi nhau mà nhẩy vào”
Giọng nói của Việt bỗng chốc ngắt quãng suy nghĩ của Chung
“Thôi, giờ mọi người ăn nốt đi xong nhanh lên, anh đặt bàn rồi 9 rưỡi mình lên T nhé”
T. Lại là TBar. Một nơi tối tăm chật chột đầy rẫy những thành phần thanh niên không có tiền. Chưa kể loại nhạc hip hop chát chúa ồn ào không thể nào ngửi nổi cơ chứ. Dù mới quen ít lâu sau một lần nhậu nhẹt, nhưng từ khi chơi cùng Việt đã như thủ lĩnh của nhóm, và mọi người không hiểu vì lý do gì luôn nghe theo kế hoạch của hắn. Mặc dù muốn lên Taboo ngồi gọi rượu vang thưởng thức trong tiếng nhạc lounge nhẹ nhàng hơn, nhưng thấy mọi người đều gật đầu ủng hộ ý tưởng của Việt, Chung ngậm ngùi im lặng tự nhủ “Thôi để lần sau”.
————————–
10 rưỡi ở T, trong khi mọi người đang mải say khướt trong tiếng nhạc chối tai cùng chai rượu Ciroc, Chung ngồi đờ ra nghĩ về mối quan hệ của mình và Trang gần đây. Yêu nhau từ thời còn học đại học, Trang ngày ấy là một cô bé lớp 11 ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng kể từ khi trưởng thành hơn, những niềm đam mê vô tư ngày nào của Trang trở thành sự đua đòi về vật chất, áo quần, đồ trang điểm. Được chăm sóc cẩn thận bởi người cha đỡ đầu giàu có, Trang ngày càng đẹp hơn, xinh hơn, và khó khác luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi cô xuất hiện.
Sự tự hào của Chung ban đầu khi người yêu mình đẹp ra như vậy dần dần bị thay đổi thành nỗi lo sợ, đắn đo khi cảm giác như càng ngày Trang càng tuột dần khỏi vòng tay của bản thân. Đã 1 tháng nay rồi quan hệ của hai người trở nên đặc biệt căng thẳng, và hôm nay nhân dịp sinh nhật Trang, Chung muốn nhân dịp này để cầu hôn nàng, mong rằng một sự bền vững về tương lai sẽ khiến cho tình cảm của hai người trở nên vững bền như trước.
Rượu bắt đầu ngấm, Chung uể oải đứng dậy đi về phía toilet rửa mặt để tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên bộp một cái, Chung cảm thấy hoa mắt và mất thăng bằng, và cùng lúc đó một tiếng chửi rủa chua chát phát ra, đủ để đến tai người nghe trong môi trường ầm ỹ này.
“ĐM đi đứng cái kiểu gì thế”
“Ối, anh xin lỗi”
Luống cuống đỡ cô gái mình vừa húc ngã phải dậy, bỗng nhiên Chung hoảng hồn, đờ cả thân người ra khi nhận ra một người quen thuộc
“Trang à, sao em lại ở đây thế?”
————————–
Trang ngồi cạnh khoác tay, giải thích cho Chung về việc sau bữa tối với gia đình một số người bạn cùng chỗ làm rủ cô đi bar mừng sinh nhật mình thế nào. Chung ngồi im lặng, không nói gì. Ít ra giờ hai người cũng đang ngồi cạnh nhau. Tuy nhiên, ánh mắt của Trang hướng về phía Việt ngồi phía đối diện, và khúc khích mỗi khi nó pha trò làm Chung thấy khó chịu.
“Mấy cái trò đùa tục tĩu rẻ tiền, hay ho gì đâu cơ chứ”.
Cảm thấy mệt mỏi trong người, Chung muốn đi về. Không hiểu tại bỏ bữa tối khiến cho rượu càng ngấm hơn, hay vì suy nghĩ quá nhiều về chuyện giữa 2 người khiến Chung thêm mệt mỏi. Chiếc nhẫn vẫn đang nằm trong túi áo khoác, Chung đứng dậy kéo Trang ra ngoài cửa, rồi vẫy một chiếc taxi. Bỗng nhiên cảm thấy tay mình có gì níu lại.
“Anh về trước đi, em ở lại với bạn một tí”
“Nhưng anh có cái này rất muốn nói với em”
“Để hôm khác đi, hôm nay bạn bè lên đây tổ chức sinh nhật cho em, em không thể về trước thế được”
“Nhưng phải là hôm nay cơ”
“Sao anh vô lý thế nhỉ, anh cứ về trước đi. Tí khi nào đến nhà em gọi cho, nhé”
Chung sững sờ cả người như bị đứng hình. Trang là người yêu của anh, hôm nay là sinh nhật nàng, phải dành thời gian cho Chung chứ? Sao lại có thể như thế được?
Chung bắt taxi về nhà một mình. Nằm trên giường, Chung đợi cuộc gọi của Trang mãi mà không có gì. 1 rưỡi sáng, Chung gọi cho Trang nhưng không có ai nhấc máy. Chung nhắn cho Trang một tin “Khi nào về gọi anh nhé”, rồi lăn ra ngủ mê lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chung vồ lấy chiếc điện thoại để đọc tin nhắn của Trang nhưng không hề có phản hồi gì. Lòng trĩu nặng lại và một nỗi buồn khó tả ập đến. Chung chỉ nằm đấy, chờ, đợi. Cứ nửa tiếng lại gọi một lần nhưng không thấy giọng Trang mà chỉ là tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” từ tổng đài. Chung buồn một cách khó tả, đồng thời cũng lo lắng như sợ một chuyện gì đấy sẽ xẩy ra.
7 giờ tối hôm đấy, Chung gọi cho Phong hỏi về Trang. Phong ngạc nhiên bảo là tưởng tối hôm trước Việt đưa Trang về nhà Chung rồi mà. Tim Chung bỗng ngừng đập đi một nhịp. Bỗng nhiên hai chân hắn mềm nhũn lại không đứng vững nữa. Chung ngã ra giường, mặt mũi choáng váng khi nghe những gì Phong nói. Chung vội dập call gọi cho Việt, nhưng máy cũng đã tắt. Chung nằm đờ ra trong căn phòng đã tối không một ánh đèn.
Chiếc nhẫn vẫn nằm trong túi áo khoác.